Em đã cố tỏ ra ổn.
Vẫn cười, vẫn đăng vài dòng vu vớ, vẫn nói với mọi người rằng "không sao đâu".
Nhưng chỉ mình em biết, có những đêm mọi thứ im lặng đến đáng sợ, ký ức lại ùa về như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra.
Em không níu kéo vì hết tự trọng.
Em chỉ chưa học được cách quên một người mà mình đã từng thương bằng tất cả chân thành.
Người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành mọi
thứ.
Nhưng có những nỗi đau không biến mất, nó chỉ nằm im trong lòng cho đến khi ai đó vô tình nhắc lại tên anh.
Có lẽ điều đau lòng nhất trong tình yêu không phải là bị bỏ lại mà là vẫn còn thương một người đã không còn chọn mình nữa.