Trong nhà có hai đứa làm tôi luôn phải đau đầu, em Bích và em Bo.
Bích là em mèo cao lãnh. Sau một lần đi lạc 1 tuần về mang theo những tổn thương ngoài đời mà em không biết nói, nên người ta không hiểu hết em. Bích thu mình lại, chối từ mọi sự tiếp cận và chỉ thích ngồi từ trên cao nhìn xuống. Còn Bo là chú chó nhỏ lớn lên trong bình yên, bảo hộ
Thấy Bích, Bo thích lắm, lúc nào cũng ngước mắt lên khao khát được chơi cùng. Bo rất muốn đến gần Bích, Bo bị thương ở chân từ bé, trèo cao lại là điều Bo không bao giờ làm được, Bo cũng không thể trèo cao, dù nỗ lực thế nào cũng chẳng thể chạm tới khoảng không không gian trầm mặc xung quanh bao lấy Bích.
Ngày nào Bo cũng khao khát tập trèo rồi tuột xuống, buồn, bỏ ăn, ốm từ 26kg 4 lạng còn 26kg 3 lạng, ốm lòi 2 cái lổ tai lun :)) nhưng vẫn làm nũng để chị My an ủi :)) chị My mới là người cần được an ủi, được chưa :))
Người đứng ngoài như tôi đôi khi thật bất lực. Tôi không thể ẵm Bo lên lầu, vì nếu Bích không muốn, Bích sẽ lại bỏ đi mất. Tôi càng không thể ép Bích bước xuống, vì sự gượng ép chỉ nhận lại sự phản kháng. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của phụ huynh ngày trước: có những chuyện, chúng ta buộc phải tôn trọng nhân duyên, chẳng thể can thiệp hay gánh giùm nhân quả của bất kỳ ai.
Hảo tụ thì cũng hảo tán. Cuộc gặp gỡ nào cũng mang một ý nghĩa, dẫu chặng đường chung chỉ đến đó mà thôi. Buông tay nhẹ nhàng để mỗi người trở về với khoảng trời riêng bình yên nhất.
Bo đã từ bỏ việc trèo cao rồi. Chỉ là đôi lúc tôi vẫn tự hỏi: Bích ơi, em có thực sự muốn chơi với Bo không? Nếu không, sao lúc nào em cũng lặng lẽ nhìn Bo từ trên cao như thế?
3
1
0
评论
发送
Pie ensure
Tùy duyên thôi
Hà cớ gì cưỡng cầu
Ta được gì mà vui
Ta mất gì mà buồn🥰
Pie ensure
Tùy duyên thôi Hà cớ gì cưỡng cầu Ta được gì mà vui Ta mất gì mà buồn🥰